[Du ký] Bảo Lộc – Đà Lạt (03/2016) (P.1)



Trước giờ mình ít đi du lịch, nay lớn rồi, tự chủ tài chính nên nhủ với lòng sẽ thực hiện thật nhiều chuyến đi. Đi từ tháng 2 nhưng mãi đến tháng 8 mới viết bài này nên tên của một số đường và địa danh mình không nhớ, hic. Nhưng đảm bảo những gì mình chia sẻ đều là những trải nghiệm thật sự, không hề bịa đặt hay copy.

Đầu năm nay, tranh thủ dịp nghỉ Tết Bính Thân 2016, mình xin nghỉ thêm ít hôm để làm một chuyến đi Bảo Lộc – Đà Lạt. Sau khi chào đón năm mới cùng gia đình, mình cùng một người bạn bắt đầu cuộc hành trình vào mùng 3 tết (10/ 02/2016).

Trước khi đi cũng sắm sửa đồ đạc nè, lần đầu đi chơi Lâm Đồng mà, sắm áo ấm chống thấm cho nó có không khí chứ.

BẢO LỘC
 
Tầm 12h trưa, tụi mình đã tập trung tại tại nhà chờ xe Phương Trang ở Đề Thám, quận 1. Khởi hành thì mọi thứ suôn sẻ lắm, đi xe giường nằm.
Chẳng bao lâu thì đã đến Madagui rồi, đoàn xe dừng chân một lúc rồi tiếp tục hướng về Bảo Lộc. Đến chiều, mình cảm giác rõ sự thay đổi trong không khí bắt đầu se se lạnh, xe đang lên cao dần, dân thành thị mà, lâu lâu thấy núi non đèo dốc thì như “hai lúa lên thành phố”, trường hợp của mình là ngược lại haha, thế là tiện tay chụp và quay vài đoạn video ngắn cảnh đèo dốc mà ở thành thị không bao giờ có này.

Đường lên Bảo Lộc, lúc này có hơi sương một chút nên hình chụp mờ mờ

Khoảng chừng 6h thì tụi mình đã có mặt ở Bảo Lộc rồi. Cảm giác của mình khi đặt chân xuống nơi đây là… sao mà đìu hiu vậy? Nhưng thôi, đi về nhà nghỉ cất đồ đạc đã rồi khám phá sau. Thực ra, mình đã nghe bạn bè nói ở Bảo Lộc chẳng có gì chơi, khuyên mình nên đi thẳng lên Đà Lạt luôn nhưng mình vẫn muốn ghé Bảo Lộc vì một số lý do: mình muốn thăm thác Dambri, mình không thích sự ồn ào và nghe nói ở Bảo Lộc là một nơi tĩnh lặng (Vâng, siêu tĩnh luôn!), sống chậm, đáng ghé thăm,… đủ các kiểu ngợi ca, còn một lý do quan trọng nữa là mình đang đi vào dịp tết, ở Đà Lạt khó đặt phòng nên tụi mình chỉ đặt phòng được từ ngày 13/02 thôi. Tuy nhiên, chỉ sau 1 đêm ở Bảo Lộc, tụi mình ngay lập tức tìm mọi cách để lên Đà Lạt càng sớm càng tốt và cuối cùng cũng tìm đặt được phòng ở Đà Lạt vào ngày 12/02, sớm hơn 1 ngày so với dự kiến nhưng dẫu sao vẫn phải ở Bảo Lộc nốt ngày 11/02. Mình nhận định chuyến đi Bảo Lộc này… rất thất vọng. Khi lên google và tìm thông tin về du lịch Bảo Lộc, hàng loạt các bài viết lung linh về Bảo Lộc sẽ hiện ra, những nơi để khám phá như thác Dambri hùng vĩ, các đồi chè xanh ngút, vọng nguyệt trà,… tất cả những điều đó thực sự rất cuốn hút đối với mình, chắc hẳn chúng rất đẹp chứ không hề nói ngoa, thế nhưng đó là khi bạn có thể nhìn thấy chúng, còn ở một nơi mà đến dịch vụ cho thuê xe máy cũng không có thì xem bằng niềm tin…

Những điểm thất vọng:
  1. Không thuê được xe máy
Dù rằng dịch vụ nhà nghỉ và khách sạn nhiều nhưng lại không cho thuê xe máy, mình rất khó hiểu về điểm này, dù review trên mạng bảo là có thể thuê xe ở khách sạn, mình thì lại không nghĩ việc thuê xe máy có thể khó khăn đến như vậy, mình và cùng bạn mình đi lang thang chỗ này chỗ nọ nhưng không chỗ nào cho thuê xe máy cả. Ahh không, có một khách sạn tên gì đấy không nhớ nữa, có cho thuê 1 chiếc xe cũ kỹ dành cho khách đặt phòng ở đó, giá phòng hình như không được bình dân. Thôi thì lỡ rồi, đành cố tìm xem nơi đây có gì để chơi không.
  1. Không khí không lạnh như tưởng tượng
Không khí ở Bảo Lộc vào đầu năm mát mẻ, chỉ lạnh lẽo vào lúc sáng sớm thôi, cũng có thể do mình đi bộ nhiều nên không cảm thấy lạnh. Mình cứ nghĩ dù là Bảo Lộc không lạnh bằng Đà Lạt nhưng chí ít so với Sài Gòn thì phải lạnh hơn nhiều chứ nhỉ? Với nhiệt độ khoảng đầu năm ở Bảo Lộc, mình vẫn chưa cần phải mặc áo ấm.
  1. Các điểm nổi tiếng (theo các bài viết trên internet) thật “ngoài sức tưởng tượng”
  • Thác Dambri: vì không có xe nên mình không thể đến tham quan thác Dambri được, mình không sang tới mức bắt taxi đi rồi về. Nhưng tình cờ mình xem được bạn mình đăng trên facebook, nó cũng đi Bảo Lộc vào cùng thời điểm với mình và may mắn vì có người quen nên có xe đi chơi, hình chụp thác Dambri chỉ có vài tia nước... có lẽ vì bấy giờ đang là mùa khô, hạn hán năm nay lại gay gắt kéo dài nên bạn mình đã đi không đúng lúc. Tiếc thay cho một chuyến đi.
  • Hồ Nam Phương:  Đây là hình ảnh thực tế mình chụp được:


Thực ra hồ không xấu, nhưng không thơ mộng hay đẹp lung linh như ca ngợi trên các bài viết đâu, ven hồ còn có rác nữa, không khí siêu đìu hiu luôn. Nếu không hỏi đi hỏi lại dân địa phương thì mình cũng không thể tin cái ao trước mắt là hồ Nam Phương đẹp mãn nhãn trong các bức hình trên internet 😕😕😕😤😤😤
  • Các đồi chè: cũng vì không có xe máy, mình không thể đi đến đồi chè được, vì theo người dân thì nơi có các đồi chè nằm cách xa khoảng 10km. Còn cái nơi mà trên các bài review gọi là “Vọng nguyệt trà” thì người dân bản xứ hoàn toàn không biết nó là cái gì! Chắc phải lên gần đồi chè thì người ta mới biết.
Tuy vậy, nhờ nỗ lực đi bộ, mình cũng đến được một… vườn chè:

Vườn chè đi bộ 8 km mới thấy!!



Ngoài ra, xe ôm ở đây khá chém, trà sữa không ngon và còn một điểm trừ lớn nữa là… rác lênh láng. Cũng may mà không có chuột, có lẽ vì ở vùng cao nên không có chuột chăng? Rác đầy ven đường, không biết có phải vì tết nên không có dịch vụ quét dọn không.

Điểm cộng duy nhất là cà phê sữa ngon, rẻ so với Sài Gòn. Ahh, có một tiệm bánh bèo ăn khá ngon trên đoạn đường gần nhà thờ Bảo Lộc.

Nói chung, mình tin chắc ở Bảo Lộc cũng đẹp lắm, chỉ vì mình xui không có xe máy để đi chơi thôi, vậy nên nếu không có xe máy thì khuyên mọi người đừng đi nhé!! Khuyên chân thành.

 Một vài hình ảnh bù đắp cho sự chán chường:


Cái này người ta gọi là BÚN RIÊU 😋😋😋


 Bánh bèo khá ngon, tiệm này còn nhiều món khác khá ổn, gần nhà thờ Bảo Lộc

..............................................
(còn tiếp)

Comments