[Du ký] Bảo Lộc – Đà Lạt (03/2016) (P.2)
ĐÀ LẠT
Chia tay Bảo Lộc, sáng ngày 12/02 tụi mình bắt xe đi Đà Lạt, càng lên gần Đà Lạt càng thấy thích hơn, khác hẳn so với Bảo Lộc. Trong lúc mình đang lên thì có nhiều dòng người đi theo chiều ngược lại, từ Đà Lạt bắt đầu rút dần xuống nên thành ra tuy mình đến Đà Lạt vẫn còn khá đông đúc nhưng không đến nổi khủng khiếp như những hôm trước đó.
Một đoạn đường lên Đà Lạt, chuẩn bị lên đèo Prenn |
Đường lên đèo tuy là thú vị, lạ lẫm đối với mình nhưng cảm giác hơi nguy hiểm vì lòng đường không rộng lắm mà lưu lượng xe qua lại đông, lại là đường đèo nữa.
Đến nơi, mình bắt taxi về phòng nghỉ, nhờ nổ lực tìm kiếm, canh me của 2 đứa lúc ở Bảo Lộc mà tụi mình đặt được 2 giường dorm tại Sleep In Dalat Hostel, chỗ này sạch sẻ, đẹp, chủ trọ lại thân thiện và nhiệt tình. (Tuy nhiên sau đó có một số người vô ý thức làm bẩn lối đi ở nhà vệ sinh mà không hề thu dọn, kỳ cục!) Lúc đó thì khách du lịch đã bớt đông nhưng xe máy thuê vẫn còn giá cao so với thường ngày, do mình có người quen giới thiệu nên cũng thuê được 1 xe với giá 150k/ngày.
Ở Đà Lạt có rất nhiều điểm tham quan mà thời gian lưu trú của tụi mình có hạn, đến ngày 15/02 là phải về rồi. Tụi mình chọn 2 nơi để đi là đồi chè Cầu Đất và Langbiang, các địa điểm gần và phổ biến trong thành phố như Vườn hoa thành phố, Thung lũng tình yêu,… mình không hứng thú lắm nên đã bỏ qua vì dù gì thể nào cũng sẽ đông dữ dội, đặc biệt là vào dịp lễ tình nhân.
Một số trải nghiệm ở Đà Lạt:
Mới nhận được xe máy, 2 đứa liền xách xe chay quanh quanh thăm thú, Hồ Xuân Hương rất đẹp, trong lành, mát mẻ và rộng nữa, lang thang một lúc tụi mình vô tình đến được 1 đoạn đường khá đẹp, không biết là ở đâu luôn haha, đứng trên đường có thể nhìn thấy 1 góc cảnh quan nơi này, lúc sau thì nhận ra chỗ này thuộc về một Giáo xứ, thảo nào tụi mình chạy xe vào vô tư mà không bị đuổi kakaka:
Cổng vào giáo xứ |
Cảnh nhìn từ giáo xứ |
- Ẩm thực: tụi mình thử bún thịt nướng ở chợ Đà Lạt, bún bò ấp Áng Sáng, món xắp xắp,… phải nói là… dở! Món duy nhất thấy ngon là kem bơ, bơ rất béo ăn thích lắm, quán nướng ăn ổn (quán Ngói hay gì đó không nhớ nhưng cũng gần khu đó) nhưng vô quán lớn rồi thì tất nhiên giá không thể bình dân, kiểu các quán nướng ở Sài Gòn ý.
- Mua sắm: mình chỉ mua đồ len thôi, mua ở nhà thờ Domain De Marie (nhà thờ Mai Anh), nhà thờ trông xinh xắn lắm, hình chụp trên mạng không có “ảo lòi” như hồ Nam Phương đâu. Bước vào khuôn viên nhà thờ, mình hỏi thăm nơi bán đồ len, có cả 1 cửa hàng luôn, hàng hóa cũng phong phú, tụi mình mua được vài món, nghe nói sản phẩm ở đây là do cơ sở dạy nghề cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt làm, lợi nhuận cũng vì mục đích từ thiện cả. Ở đây đóng cửa sớm, khoảng chiều 4-5h là đóng cửa rồi nên tranh thủ ghé buổi sáng.
- Đà Lạt về đêm: Nhiệt độ về đêm ở Đà Lạt lúc đó xuống thấp khoảng trên 10 độ, ở Sài Gòn quen rồi, đối với tụi mình nhiệt độ này đã là lạnh lẽo lắm, tụi mình phải đeo bao tay mới chạy xe nổi và hôm đó là lần đầu tiên mình sử dụng chức năng cảm ứng khi đeo bao tay của smartphone hehe. Tụi mình đi lang thang, ăn uống chút chút, lúc đấy đói quá chạy vào big C mua đại cái mì bánh nhân sô cô la, ăn ngon quá chừng, mình không ngờ bánh mì big C lại ngon như vậy, có lẽ vì mình đang quá đói với lại bánh đang còn nóng và thơm lắm.
Tụi mình đang hí ha hí hửng vì lần đầu tiên đi dạo và cảm nhận cái lạnh ở mức phải mặc áo ấm đeo găng tay thế này thì có 1 chú ở gần đó uống xong một lon nước rồi quăng vèo xuống công viên đẹp đẻ… ngay và luôn… không chần chừ thương tiếc chi! Ngỡ cmn ngàng!
Tối hôm đó, tụi mình ghé tiệm bánh Liên Hoa (dạng giống như ABC vậy) mua ít bánh để hôm sau đi đồi chè.
Tham quan đồi chè Cầu Đất:
Lỡ dở chuyện thăm thú đồi chè ở Bảo Lộc, tụi mình quyết định chạy lên đồi chè Cầu Đất, dù là đường đi khá xa nhưng lỡ rồi, chơi tới luôn. Nhờ vào bản đồ và hỏi thăm người dân nên đường đến đồi chè không khó tìm, chỉ là đoạn đường chạy lên đó không phải lúc nào cũng dễ chạy nhe, nếu bạn nào tay lái yếu thì không nên chạy nhé.
Càng ngày càng xa khỏi thành phố Đà Lạt, càng ngày càng lên cao, đường tuy đẹp nhưng có một số đoạn không có rào chắn ở 1 bên, phải hết sức cẩn thận, đường không phải lúc nào cũng bằng phẳng, mà chiếc xe hôm đó thuê cũng không được “xịn” lắm, ê mông quá đỗi…
Đi giữa chừng, tụi mình dừng lại chụp vài bức ảnh vì quang cảnh đẹp, cảm thấy mình lúa quá lúa, thấy gì cũng mới mẻ:
Trên đường đi tụi mình đã dừng lại 2 lần vì muốn ngắm cảnh, xong tiếp tục cuộc hành trình lên Cầu Đất, chạy hết đoạn này qua đoạn nọ, từ chỗ hoang du tới khu dân cư, cuối cùng mình cũng thấy lấp ló mấy mẫu đất xanh mướt, thế là 2 đứa hăng hái chạy đến, rồi thì cũng đến nơi, nói chung không khó tìm hay dễ lẫn lộn như thông tin trên mạng chỉ có cái đường hơi xa và những đoạn băng qua rừng núi chênh vênh, đường xa gập ghềnh hay những đoạn không có rào chắn là cảm thấy hơi sợ sợ (những điểm quan trọng này lại không thấy các bài đăng nhắc đến).
Đến nơi rồi, lăn xăn vào ngay:
Phong cảnh ở đây rất đẹp, xanh mơn mỡn cả một khung hình, camera của mình không đủ tốt để bắt được hết cảnh ở đây. |
Tham quan thác Prenn:
Ở Đà Lạt có nhiều thác nước, tụi mình chọn 1 thác tiện đường để tham quan. Rời đồi chè, trên đường về tụi mình ghé sang thác Prenn, đường đi rất đẹp, mình không nhớ tên đường, hình như là Mimosa, trước đó còn một đoạn đường tên gì đấy, quên mất rồi huhuhu. Đoạn đường này rất đẹp, đẹp hơn đường đi lên đồi chè nữa, phong cảnh núi rừng hùng vĩ lắm.
Vào tham quan thác Prenn, đây thực ra là một khu du lịch thôi, vào chơi thì chỉ có cái thác để ngắm còn các món khác mình không mấy hào hứng. Ở đây có nhiều người Nga ghê.
Thác Prenn không hùng vĩ, thác nhỏ thôi nhưng là một thác nước đẹp, mình nghĩ nó đẹp khi hình dung nó là một thác nước tự nhiên hoang sơ, giả dụ nếu bạn đang trekking mà gặp được thác nước như thế thì nó sẽ đẹp và ấn tượng lắm, còn hình ảnh thác Prenn sau khi đã qui hoạch nằm trong một khu du lịch, tổng thể thấy không hài hòa và hơi lạc lõng.
Sau khi tham quan thác Prenn, tụi mình quay về hostel thu dọn đồ đạc và di chuyển sang 1 homestay đã đặt trước khi đi Bảo Lộc, Daisyhomestay. Cô chú chủ nhà rất thân thiện, cô lại tỉ mĩ nữa, tụi mình được dùng ké máy giặt hehe. Trước khi về tụi mình có chụp hình lưu niệm nữa:
Langbiang:
Sáng hôm sau, tụi mình ăn bánh mì chấm xíu mại, món này ăn cũng ổn nè, xong lên đường đi Langbiang, đường xá dễ đi lắm, cứ đi theo google maps là tới thôi.
Đến nơi, mình tò mò chạy lên gò đất phía người ta cho thuê ngựa chụp ảnh ấy, góc nhìn trên đó lại làm mình bị mê nữa rồi, có điều nghe mùi cứt ngựa thoang thoảng =)) Nói tới ngựa mới nhớ, ở đây trình độ chém kinh dị, chụp hình với ngựa 1 pose 10k, tụi mình đã bị 1 ông chú trông giống người dân tộc lừa, ông ta bắt chuyện với tụi mình, kiểu hỏi thăm chia sẻ kinh nghiệm leo núi thôi rồi tụi mình ủng hộ giúp ổng 1 pose hình, ai ngờ mỗi lần tạo dáng sang hướng này hướng nọ là 1 pose, 3 hướng tính 3 pose thế là bị lừa, đã vậy còn sử dụng điện thoại cá nhân mình chụp đó nha! Đm! Nhưng đầu năm đầu tháng không muốn đôi co làm gì. Nhất định không bao giờ sử dụng dịch vụ trong khu du lịch nữa.
Dẹp vụ ngựa qua 1 bên đi!
Mình chụp cảnh thôi, vô tình bạn mình đang đứng đó mà lại vô tình trở thành 1 chủ thể của bức hình luôn haha, trong cũng art art :v |
Xong, tụi mình thuê xe jeep lên núi, mỗi xe phải đủ người thì mới chạy (5 hay 6 người gì đấy), nhưng hôm đấy khách đông nên chả phải đợi lâu. Xe jeep chạy nhanh lắm, chẳng mấy chóc là lên đến đỉnh núi rồi, nhưng theo mình biết thì đây là đỉnh Raddar hay đỉnh gì đấy, nhưng chắc chắn không phải đỉnh Langbiang.
Hình chụp nơi xe jeep đưa đến, thấy chữ Langbiang thế thôi chứ đây không phải đỉnh Langbiang đâu nhé, chắc nhiều người tưởng nhầm mình đã lên Langbiang rồi… |
Tụi mình hỏi thăm chú tài xế xe jeep và chú chở tụi mình đến chỗ leo lên đỉnh Langbiang, cuộc hành trình mới thực sự bắt đầu ở đây…
Chuẩn bị cuộc trekking, ở đầu lối vào có 1 cái trạm nhỏ, đột nhiên có nhỏ nào ngồi dậy đòi tụi mình mua vé, ôi thật lãng xẹc, tự nhiên tốn tiền mua vé vào cổng rồi vô đây gặp con nhỏ nào không biết ở đâu xuất hiện bắt trả tiền vé nhưng tiền vé cũng không bao nhiêu nên thôi cũng trả. Lúc ấy bực quá không thèm mua nước thêm, thành ra lúc sau tụi mình bị cạn kiệt nước, khổ sở lắm, vì có những chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nên khuyên chân thành các bạn nên đem nước thật nhiều.
2 đứa cứ thế tiến vào rừng, bỗng dung mình phát hiện, điện thoại của mình bị bể màn hình, không biết bể từ lúc nào, đi tong luôn cái màn hình, vỡ nguyên đường ở giữa, đen như chó mực! Tạm gác lại chuyện đó, tụi mình tiếp tục đi.
Trước giờ mình không đi rừng nên có chút hồi hợp, đoạn đầu không khó đi:
Đoạn đầu là những con dốc rộng, đá to, gập ghềnh, cây cối hơi thưa thớt, càng tiến lên thì cây cối rậm rạp hơn, đường hẹp hơn, không khí cũng ẩm ướt hơn.
Càng vô sâu, càng lên cao địa hình càng hiểm trở hơn, cây cối rậm rạp hơn và đường mòn không còn rõ ràng như lúc đầu nữa, có lúc tụi mình không biết có đang đi đúng hướng không nữa vì bảng chỉ dẫn không được nhiều, cố gắng đi một hồi lâu cũng thấy bảng chỉ dẫn (mình nhớ trên bảng chỉ có thông tin là còn bao nhiêu xa đến nơi thôi, đại khái như bạn đang bước vào đường trekking còn bao nhiêu mét đến đỉnh núi).
Đoạn cách đỉnh núi vài trăm mét được xây bậc thang, không khó đi nhưng mệt, có nhiều đoạn thang hơi dốc, dù cách đỉnh núi không còn xa nhưng leo không quen nên mệt lắm, lỡ đến đây rồi mình cũng rang sức lên đỉnh núi cho bằng được.
Cuối cùng cũng lếch lên đến đỉnh Langbiang…
Ở đây không có nhiều người đâu, người ta toàn đi xe jeep qua đỉnh Raddar bên kia, mình nghĩ nhiều người còn không biết sự tồn tại của chỗ này, chỉ có vài người leo đến đây thôi chứ không xô bồ như bên kia . Trên đỉnh Langbiang có tấm biển như thế này nè:
Tấm biển cũ bay gần hết chữ (2167m mà nhìn như 21.7m), người tham quan lại viết tè le hột me làm nó thêm tàn, tô điểm cho sự te tua của tấm biển là một ụ rác ở phía sau…. |
Đường đi xuống: tụi mình đi theo đường cũ để xuống, xuống đến chỗ bán vé lúc nãy thì mọi người (những người cũng từ trên đỉnh núi xuống) rẽ sang hướng đường mòn khác để xuống núi chứ không đi theo đường xe jeep xuống, bảo là đường đi ngắn hơn, mọi người cũng đi từ đường đó lên chứ không đi theo đường xe jeep và… không ai phải mua vé ở trạm cả!
Thấy thế tụi mình cũng đi theo người ta luôn, vì nghĩ rằng đoạn đường sẽ được rút ngắn, hơn nữa, đường xe jeep chạy rất nhanh, có khi 2 xe lên xuống cùng lúc thì đường chạy cũng chỉ vừa đủ, nếu đi bộ theo lối ấy xuống thật sự khá nguy hiểm.
Lối mòn theo núi khó đi lắm, trượt, dốc cao, có lẽ vì thế mà đường xuống mới gần hơn, trên đường xuống tụi mình thấy có nhiều người đang đi lên núi theo chiều ngược lại, công nhận khỏe ghê gớm.
Vì đường khó đi, tụi mình rất khó khăn để di chuyển, dù có chống gậy cũng khó khăn nữa, thế mà có 2 anh chị kia lại đi rất nhanh, chắc là họ đã quen với việc leo núi, đi rừng. Lát sau, khi tụi mình đang lay hoay ở 1 con dốc cao, bạn mình bị ngã, đến khi xuống được con dốc ấy thì… tụi mình bị mất dấu với những người đi trước… nhưng theo lối mòn tụi mình đi tiếp 1 đoạn nữa, đến khi đến 1 nơi không còn xác định được phương hướng, lối mòn không thấy đâu, gọi không ai nghe, mình bắt đầu thấy bất an, dẫu rằng mình biết ở đó thường xuyên có người qua lại (vì có vỏ trái cây mà) nhưng lúc đấy chỉ có 2 đứa mình… cố gắng mon men thêm tí nữa, cảm thấy vô vọng để đi tiếp, mình có mở google maps, vị trí của mình ở giữa khoảng không, bên cạnh 1 con đường hiển thị trên bản đồ, mình cố gắng xoay trở để về đúng hướng xuống nhưng trước mắt toàn là cây khô, không thấy được lối đi nào, cũng không rõ mọi người đã đi theo lối nào mà nhanh đến thế, chắc chắn cũng gần đó thôi.
Loay hoay hồi lâu, 2 đứa quyết định quay ngược về đường lớn, lúc đó là giữa trưa, mình sợ nếu trời tối sẽ nguy hiểm nên khuyên bạn mình nên quay lại thì hơn, dù đường về có xa nhưng chắc chắn sẽ về được. Sức cạn, nước kiệt, tụi mình cố gắng lê lếch, bò trèo lên những đoạn dốc cao mà trước đó đã cố gắng trèo xuống, đi mãi, sợ mình bị lạc tiếp, nhưng may thay cô gắng đi 1 lúc thì nghe được tiếng rầm rầm xe jeep chạy, chắc chắn mình đã đi đúng về hướng đường lớn. Cuối cùng, tụi mình cũng ra được đường lớn an toàn. Tuy vậy, sức lực lúc này đã cạn rồi, việc đi bộ thêm 3km nữa xuống chân núi là rất khó khăn, trạm bán vé khi nãy cũng không còn thấy ai, thế là tụi mình không thể mua nước được. Nghĩ 1 lúc, tụi mình lấy vé xe jeep ra, gọi đến quầy dịch vụ để hi vọng có thể đi nhờ xe jeep xuống núi. Thế nhưng, dù biết tụi mình vừa bị lạc đường, nhân viên phục vụ vẫn yêu cầu tụi mình trả 300k tiền xe. Tụi mình tắt máy và ngồi đấy nghỉ mệt 1 chút, xong thử vận may đứng vãy tay cầu cứu xe jeep qua đường, hôm đó xe lên xuống rất nhiều, được ít lâu cũng có 1 xe chịu dừng lại cho tụi mình đi nhờ, vậy là cuối cùng cũng an toàn xuống chân núi. Lập tức mua nước uống, nghỉ ngơi 1 hồi rồi về khách sạn.
Qua đây mình xin có một số kết luận như sau:
Dịch vụ du lịch ở đây quá tệ, từ việc bị chặt chém, lừa lộc trong khuôn viên khu du lịch, việc thu vé ở trạm leo lên Langbiang (mà không kèm chỉ dẫn, cảnh báo hay bất cứ hỗ trợ cứu hộ nào), việc trạm xe jeep thờ ơ khi có người đang gặp nạn, cơ sở vật chất lại không tốt, đường hẹp mà xe jeep lao rất nhanh, điển hình là sau khi tụi mình về ít lâu, trên báo có đăng tin xe jeep gặp nạn trên đường lên núi.
Không nên quá tin vào các bài viết trên mạng, đối chiếu với chuyến đi này, những gì mình đọc được trên mạng đến khoảng 80-90% là “hư cấu ảo tung chảo”. Thiết nghĩ đã có lòng viết bài thì cũng nên có tâm tìm hiểu thực hư chứ!
Đây là một kỷ niệm đáng nhớ cũng là kinh nghiệm để đời đối với mình. Mong rằng sau này, du lịch Việt Nam sẽ được khai thác tốt hơn, có tâm hơn chứ không chỉ mở ra để bán vé còn khách thì cho cưỡi ngựa xem hoa, hy vọng họ sẽ có trách nhiệm với những gì mình khởi dựng.
Hành trình du lịch đến Bảo Lộc, Đà Lạt của mình đã cách đây nhiều tháng, những chi tiết nhỏ mình không nhớ rõ nữa. Đối với một số người, có thể bài viết này thật khó nghe nhưng mình chỉ chia sẻ những gì mình gặp phải thôi, để mọi người có thể tránh được những việc không hay trong chuyến đi của mình.
Comments
Post a Comment